
Sau khi đọc một status về quarter-life crisis
của một cô bạn, mình nghĩ nhiều về mình, về mình ở tuổi 17. Liệu mình hiện tại
có bớt chơi vơi, nôn nao, bất định và buồn bã như mười năm trước mình đã từng?
Liệu cơm áo gạo tiền và cả tình yêu là nguyên nhân của những ước mơ đã phai màu
của tuổi 17? Hay lớn lên là lựa chọn tất yếu? Nếu được gặp cô Hoàng Anh của mười
năm trước, mình sẽ nói gì đây?
Xin chào
tôi của tuổi 17,
Là tôi ở tuổi 27
đangviết cho em
đây. Tôi thực sự muốnhát cho em nghe,
nhưng cả tôi và em điều biết hát hò không phải là sở trường của chúng
ta. Đúng thế đấy, mười năm sau, giọng hát...