Hôm nay đã là mùng Hai. Cũng là lần thứ hai mình chọn ăn
Tết xa nhà. Không dám nói đấy là một lựa chọn vui vẻ, vì như vậy là quá bất công
với những người không thể ăn Tết cùng gia đình vì công việc, trách nhiệm. Nhưng
với một đứa sến rện chỉ chực khóc như mình thì việc không nhận được điện thoại
từ người thương vào đêm 30 Tết là một sự trừng phạt khiếp khủng lắm mà. Cũng như
đợt vừa rồi bỗng dưng một mình một balo đi xe bus thẳng một mạch từ Siem Reap
về, dù ở lại sẽ có một cơn đau tim vì đàn ông nữa, để đêm 31 tháng 12 cuối năm
2016 nằm ôm lap xem phim ở một căn hộ lạ hoắc không ai biết giữa Sài Gòn lúc đó
đang đổ xô đi đón năm mới. Chỉ vì một cuộc điện thoại không đến.
Sống ở giữa hai nơi nhiều lúc như chả thuộc về nơi nào. Ở lâu quá thì rất ngại bỏ đi, bỏ đi lâu quá thì rất ngại trở về. Đi đi về về miết rồi chẳng biết đâu là đi, đâu là về nữa. Điều hạnh phúc duy nhất của cô gái ở hai nơi cùng lúc là cô ấy có hai tủ quần áo.
Sống ở giữa hai nơi nhiều lúc như chả thuộc về nơi nào. Ở lâu quá thì rất ngại bỏ đi, bỏ đi lâu quá thì rất ngại trở về. Đi đi về về miết rồi chẳng biết đâu là đi, đâu là về nữa. Điều hạnh phúc duy nhất của cô gái ở hai nơi cùng lúc là cô ấy có hai tủ quần áo.
Ở đây nhiều việc quá, không có Tết, cô gái ngắm Tết qua
những bức ảnh bố mẹ gửi và cười thầm những đứa vừa lao ra đường vừa chửi sao Hà
Nội đông thế, vừa viết stt kêu Tết chán-quá vừa up ảnh đi chơi check in vui vẻ
với bạn bè gia đình.
Dù ở đâu thì cũng có nhiều sức khỏe để còn thực hiện hoài bão nhen cô Hạt Mềm.
Dù ở đâu thì cũng có nhiều sức khỏe để còn thực hiện hoài bão nhen cô Hạt Mềm.
Living in two places sometimes feels like living in none,
sometimes feels like there's a strong sense that you are in fact living two
parallel lives.