Gần
đây mình có một suy nghĩ là có nên bỏ facebook không. Không phải bỏ theo kiểu
trai gái giận dỗi nhau rồi dọa bỏ nhau, mà là kiểu đã yêu nhau đến no xôi chán
chè rồi không còn nhìn thấy nhau tươi non hấp dẫ nữa thì bỏ. Ngày xưa cô Tấm
nhặt đậu bằng tay tưởng rụng cả tay thì ngày nay việc lọc những câu chuyện hay
và đẹp khó không khác gì nhặt đậu bằng đũa, mệt mỏi hơn nhiều. Khổ nỗi là mình
nói dỗi như vậy đã vài lần chứ không ít, tạm lánh xa facebook vài lần từ thuở
vẫn còn Yahoo 360, liệu vẫn với lí do cũ, người người nhà nhà vẫn phải bận bịu
với cơm ăn nước uống, ảnh tự sướng, những câu tuyên ngôn chẳng rõ là mượn từ
đâu, rồi chuyện từ cơ quan đến phòng ngủ, với đủ loại ngôn từ thô tục lẫn văn
minh, có làm mình tạm biệt được hẳn đứa con quá cám dỗ của anh Mark thần thánh
hay không đây?
Rồi
mình lại tự hỏi mình, liệu có phải cái sự giận dỗi này lại là một nỗi lãng mạn
thị thành hay không. Mình luôn nhận mình ở "phía bên kia" của những bất công xã
hội mà mình ngày ngày vẫn đau đáu tiếp cận. Thỉnh thoảng mình vẫn bặm môi (và
cả đấm tay) bất lực khi đọc những dòng tin "chính trị" lạc lõng facebook, một
lời góp ý chân thành không được lắng nghe, một nỗi bức xúc của chung nhưng cũng
chẳng là của ai, để bùi ngùi nhận ra một sự bất mãn của ngày hôm nay không làm
thay đổi hành động của ngày mai. Người ta chỉ viết cho hả hê giây phút đó, rồi
nhấn những dòng đó ra xa bằng trăm ngàn những chuyện về cơm ăn nước uống, ảnh tự
sướng, những câu tuyên ngôn chẳng rõ là mượn từ đâu, rồi chuyện từ cơ quan đến
phòng ngủ, với đủ loại ngôn từ thô tục lẫn văn minh hàng ngày. Mình đã cố gắng
để thay đổi được một cái gì đấy, mà không thành, nên mình dỗi.
Bạn
bè lúc nào cũng thấy mình vui vẻ, kì thực không phải là không biết buồn, mà là
vì rất giỏi vui. Rất giỏi tìm niềm vui trong mọi việc, và giỏi là do ý thức chứ
không phải tự nhiên mà có. Mình nghĩ rằng, "Dù là người vui vẻ đến mấy, nỗi buồn
vẫn sẽ thỉnh thoảng ghé qua. Nếu không muốn nỗi buồn ở lại quá lâu, thì đừng tạo
một căn phòng cho nó". Hãy lấp đầy những trống rỗng vô hình bằng một thói quen
tích cực: đi bộ, đọc sách, nghe nhạc hoặc xem fim, chụp ảnh, nướng bánh, chăm
tỉa cây trồng, ngắm nhìn hoàng hôn. Những việc đơn giản như hít vào-thở ra đó
lại chính là thói quen giúp chúng ta sống tích cực hơn. Trước đây mình có thói
quen lên facebook tìm những dòng chia sẻ của bạn bè và thấy vui khi đọc nhưng
giờ thì chịu, mình sợ và mình ngấy với những status cơm ăn nước uống, ảnh tự
sướng, những câu tuyên ngôn chẳng rõ là mượn từ đâu, rồi chuyện từ cơ quan đến
phòng ngủ, với đủ loại ngôn từ thô tục lẫn văn minh lặp đi lặp lại. Buồn nhiều
hơn vui, mà mình thì tránh xa những thứ làm mình buồn, thế thành ra là mình có
thêm một lí do để bỏ facebook.
Rất
may, Facebook chỉ là một xã hội (ban đầu mình viết "mạng xã hội nhỏ" nhưng chợt
nhận ra chả nhỏ tẹo nào), ngoài Facebook ra, internet còn có Blog, Twitter,
Instagram và ti tỉ những xã hội ảo chưa kịp biến tướng. Hi vọng những bạn bè sẽ
lại tìm thấy mình ở đây, như luôn luôn, chỉnh tề, lãng mạn và nhất quán hơn. Sau
rất nhiều những bài viết, những pageviews, thì chưa có lúc nào chúng ta bắt
chuyện với nhau một cách thật tử tế và mình chưa có dịp nói lời cảm ơn. Hôm nay
ở đây mình trinh trọng tuyên bố Xin cảm ơn và Chào đón các bạn đến blog Hạt Mềm
:p
|
8th Nov 2015 @ Bang Por |