"Tôi bảo với bà nhà tôi như thế
này: Tôi hơn tuổi bà, bà yếu hơn tôi, nhưng thực lòng tôi mong tôi là người "đi"
trước vì tôi không sống được một mình đâu. Tết này là Tết đầu tiên tôi phải tự
tay chuẩn bị mọi thứ, cả tối loay hoay chạy lên chạy xuống sắp ban thờ và thắp
hương. Ấy thế mà tới gần giao thừa con bé cháu nó nhắc tôi mới nhớ ra để đặt
cơm, để lấy bát cơm cúng ấy mà. Chuyện quan trọng như thế mà quên. Bởi vì trước
đến nay bà ấy lo mọi việc, tôi có bao giờ phải làm gì đâu mà
nhớ."
Cái
bàn ăn trong căn bếp chật mọi năm bà bày cỗ và chờ con cháu đến chơi, năm nay
vỏn vẹn bốn cái bánh mì, ông bảo Tết này có một mình, tôi ăn thế cho tiện. Cỗ
mọi khi bà vẫn bày nóng sốt trên bàn năm nay đặt trên ban thờ buồn tênh. Bà tự
tay gói luộc từ cái bánh chưng, bà bày mâm cỗ tám món đẹp như trong tạp chí
người ta vẫn ngợi ca giá trị Hà Nội, sao mà khác với cái bánh trưng mua sẵn treo
tòng teng ở góc nhà.
Nói,
nhớ và nghĩ về những điều đã cũ, cũng là một phần của Tết, đúng
không?
Posted in: