Nếu
bạn đọc để ý rằng các số Travellive gần đây hay viết về những kỉ niệm tự thân,
các bạn có thể sẽ đoán được rằng chúng được viết bởi cùng một người. Tôi bắt đầu
viết cho chuyên mục Sống chậm của tạp chí Travellive mấy tháng trước, với hi
vọng rằng những câu chuyện của mình, nếu không đủ thú vị để các bạn bắt tay vào
làm một điều gì mới mẻ, thì cũng đủ hiền hoà để các bạn mỉm cười với mỗi số báo
trên tay. Tôi có thói quen viết về những người phụ nữ, về bà và về mẹ, tôi thần
tượng quá đỗi những đấng nuôi nấng và sinh thành vì với tôi đó là những ràng
buộc thâm sâu nhất. Họ truyền dạy cho tôi cách yêu và gìn giữ những giá trị xưa
cũ qua cách nấu một món ăn ngon, hát những bài đồng dao con trẻ và cắm một bình
hoa đẹp đón Tết đoàn viên.
Bà nội
tôi thích hoa thược dược. So với những bông hồng thơm bà vẫn hay mua để cắm
thường ngày, bà tôi dành một sự nâng niu trân quý đặc biệt với những bông thược
dược. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, bên cạnh những bó mùi già, sẽ có một đon hoa
to được đích thân cô bán hoa đem tới tận nhà cho bà trong buổi chợ sớm. Bà bảo,
Thược dược đoá to nhưng cánh lại mỏng, thân lại giòn nên nếu không khéo léo, chỉ
một va quệt nhẹ là những nụ hoa lúc lỉu kia cũng sẽ gãy rụng, mất duyên. Năm ấy
được mùa hoa, bông nào bông nấy tròn căng bằng miệng bát chiết yêu, nhìn sao mà
thích mắt. Năm nào thời tiết thất thường, mùa hoa kém, bà tôi mua thêm lay dơn,
đồng tiền. Những cành dơn mập mạp vút cao cùng với đồng tiền xoè nở kiêu hãnh
đúng mùng một Tết sẽ mang lại niềm vui cho khách tới chơi nhà.
Tôi
nhớ có một ngày giáp Tết, ông thắp một nén hương. Ánh sáng tràn qua cửa sổ vào
phòng khách, bình hoa đẹp thắm thiết bà đặt ngay ngắn giữa bàn chợt sáng bừng
lên giữa không gian khói hương đương nghi ngút. Vầng sáng đó mãi mãi là kí ức
không cần hồi tưởng của tôi về Tết, về mùa xuân.